Căn
nhà số 101/7/6/1B Lạc Long Quân, Phường 11, Q.Tân Bình
6h sáng, người của tôi ướt đẫm mồ
hôi sau khi chạy bộ vòng quanh khu chung cư tôi sống, giá căn hộ cho thuê tôi
tưởng đắt gần 1 triệu nhưng không 1 tháng tại đây chỉ 500 ngàn. Ngoài ra còn có
1 số ưu ái dành cho những ai sống một mình như miễn phí ăn trưa tại quán cà phê
dưới tầng 2 vào thứ 7, tự do ra vào hồ bơi tầng 6 nơi tôi ở và đặc biệt nhất là
giảm 50% tiền giặt sấy quần áo. Một cuộc sống tuyệt nhất ngay tại TP Thủ Đức
này, .ột thành phố nhỏ trong lòng thành phố lớn. Vệ sinh cá nhân và tắm rửa
xong, tôi thay áo sơ mi trắng và khoác lên mình bộ vest xanh dương vì hai ngày
nữa mới có quân phục. Đứng trước gương trang điểm đôi chút đồng thời chỉnh bộ đồ
ngay ngắn. Trông tôi như học sinh cấp 3 vậy. Thật buồn mà, tôi nói một mình khi
ngước xuống bộ ngực trong gương.
Tôi xuống tầng trệt ăn sáng, món thịt
muối với bánh mì làm tôi cực kỳ mê, thêm ly cà phê đen phủ một lớp kem ở
trên nữa chứ.
“Mày thấy sao hả Trang? Mày
được chuyển sang mảng nào đấy?.” Giọng cô Tư, chủ quán điểm tâm hỏi tôi.
“Con được chuyển thẳng vào bên hình
sự luôn ạ.” Tôi đáp lại dõng dạc.
“Chu choa giỏi thế, được tuyển thẳng
vào bên hình sự luôn à?”
“Cũng không hẳn ạ vì bên đó thiếu
người, hihi.”
“Chậc chậc, mày lại khiêm tốn đấy hả
con. Xạo là tao tăng tiền lên gấp đôi đấy nhé.”
“Kìa cô, người nhà cả mà
hehe.”
“Thế ngày đầu vô mày thấy
sao?”
“Ngày đầu mới vô đã thấy hai ông
tướng cãi nhau rồi. Con cũng chả hiểu gì mấy về mấy cái mật khẩu mà bọn
ổng nói. Với lại một ông hình như có vấn đề về đầu óc hay sao ấy, rút cả
súng ra chỉa vào đầu cảnh sát nữa chứ.”
“Cái thằng cầm khẩu lục rô bành ki
đúng không?”
“S-Sao cô biết, con đã kể về ổng
đâu?”
“Úi giời, cao 1m8 đầu xù kiếng
trắng chứ gì. Cải trang đấy chứ thực ra nó để kiểu undetcut và từng đến
đây còng thằng Lạc Bịp mà.”
“Lạc Bịp? Trùm 200 ván tiến lên
không thua một ai?” Tôi hơi sững sờ khi nghe tin này.
“Haha nghĩ đi nghĩ lại tao thấy
tức cười cái thằng đấy, tính cù nhây thật sự. Trong cái đợt quán tao vắng
khách ấy, ngoài Lạc Bịp với một lão bảo vệ đang chơi bài thì nó có tới ăn
nhưng mà không có cải trang nhé, đẹp trai lắm. Lúc nó ăn xong thì thì ông bảo vệ
bên kia cũng thua sạch bách tiền lương mới nhận. Nó bao đồng chạy lại muốn ngỏ
lời gỡ gạc cho lão bảo vệ. Chơi tầm 2 ván thì nó thua cả 100 ngàn hơn…
“Cả trăm ngàn luôn á, thôi chết cô
tiếp tục đi ạ”.
“Thiệt tình cái con này có bữa tao
vụt mày quá”. Bà cô đang kiểu hí hửng kể bị ngắt quảng.
“Xong nó móc cây súng lục rô
bành ki ủa nó ra cược ván cuối. Lạc Bịp sáng con mắt lên vì khẩu súng là một
món hời mà. Lạ là trong ván bài, trước khi thằng Lạc động vào bài thì thằng kia
cầm khẩu súng trên bàn chĩa vào tay nó rồi tráo với nhau. Lật lên thì ngay một
loạt tới trắng Lạc thì nguyên cây bài toàn bích với chuồn. Tao tức cười nhất
câu nói của nó khi nó đòi xét bộ bài mà thằng Lạc phải rén.
“Anh đưa bộ bài cho tôi xét một
cách dễ thương hoặc tôi sẽ lục nó trong cái xác của anh.” Vừa
dứt câu, nó quăng khẩu súng xuống lao vào đập thằng Lạc đến gãy
hai răng cửa rồi lấy bộ bài đổ ra mới tá hỏa hai bộ trộn đều vào nhau. Sau đợt
đấy còn hay lui tới đây ăn nữa. Mà tao nghĩ chắc mày ưng nó thôi.”
“Thôi thôi cô tư, con hổng tin cô
đâu. Lỡ cô nhìn lộn người thì sao?- Mày cứ cãi khi nào thấy mày chả mê mệt, mà
mày không đi làm hả 7h30 rồi kìa.”
“Ấy chết con đi đây, tối con trả
tiền.” Tôi cầm ngay cái túi đựng hồ sơ rồi phi thẳng ra trạm Metro kề
đó.
“Thiệt tình sao 2 đứa bây chưa
gặp mà giống y chốc.” Cô tư dọn bàn rồi nhìn hướng Trang vừa chạy vừa
cười như đắc ý một điều gì đó.
Xuống trạm sau 10p, tôi chạy vào
cơ quan nhưng ai mà ngờ Trung úy đã đứng ngay đó trong bộ áo thun quần
jean trên tay xem đồng hồ như đang chờ ai đó. Bất chợt anh nhìn tôi. Trái tim
tôi như bị bóp nghẹt trước ánh mặt lạnh như băng đó.
Ngày đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ mà
đi trễ thế này à? Cô đừng tưởng mình là lính mới nên thích làm gì thì
làm...bla...bla...Kiểu này thì toang mình rồi.
“Cô tới sớm những 15 phút giờ hành
chính lận à, vừa kịp lúc đi rước anh khùng của thủ trưởng chúng ta này. Mọi câu
hỏi nếu muốn lên xe tôi sẽ giải thích. Kể cả cô có suy nghĩ việc bị tôi mắng là
như thế nào.”
Tôi ngơ người lăm giây, trong đầu
nghĩ kiểu ôi thôi cuộc đời bắt đầu toang từ nay. Anh ta ngoắc tôi cùng ra bãi
xe dành cho bộ phận hình sự rồi sau đó cả hai cùng lên đường.
...
Tôi chỉ vừa mở miệng chưa phát ra hết
từ “a” thì...
“Giờ hành chính bắt đầu lúc 8h
riêng bên hình sự có báo động thì chúng ta bắt buộc phải có mặt giống như trực
chiến bên bộ đội biên phòng. Ngoài ra, tôi cũng hơi nóng tính về một số vấn đề
nề nếp tác phong. Quá trình thi hành nhiệm vụ và giờ giấc như hôm nay là
quá tuyệt rồi không làm tôi thất vọng.” Bảo nói xong liền im lặng tiếp tục lái
xe. Nối tiếp dòng xe tấp nập men theo cung đường bao quanh Trung Tâm Triển Lãm
Quận Tân Bình rồi rẽ tiếp qua đường Lý Thường Kiệt, phía trên là trạm Metro Bảy
Hiền đông đúc người đi làm và những người đến Bệnh viện Thống nhất kế bên để chữa
bệnh. Chúng tôi chạy thêm 500m rồi dừng trước Nhà Thờ vì con hẻm bên cạnh xe
không thể qua được nên đành cuốc bộ vào. Bảo nói:
“Chuẩn bị đi lính mới, nơi ta
bước vào không thuộc về văn minh loài người mà thuộc về những bộ tộc khát máu
và man rợ. Hmmm... Cũng không tệ mấy, càng ngày càng giống hắn quá rồi.”
“Gi-Giống hắn? Là ai? Là người mà
thủ trưởng nói tới hôm qua? Và sao anh nói giống như phim vậy?- Bị lậm thôi và
tôi chắc chắn cô sẽ thấy sự điên rồ của hắn.” Cả hai chúng tôi cùng tiến vào
con hẻm nhỏ với những lời chê bai muốn điếc tai của Bảo.
Meow...
Tiếng mèo kêu trên mái nhà làm tôi
có cảm giác lạnh sống lưng, vừa đi vừa nhìn sang hai bên dãy nhà sát nhau với bức
tường được phủ màu xanh của cây leo thực sự làm tôi nhớ tới những bức vẽ hậu tận
thế khi mà con người bị diệt vong hoàn toàn. Chỉ vài cây cột điện tại đây nhưng
không hề nối dây tới một số nhà làm tôi thắc mắc vô cùng, lẽ nào những nhà đó sử
dụng mạng điện dưới lòng đất hay bằng những tấm pin mặt trời lắp trên mái? Thật
thú vị vì càng ngày mọi thứ càng trở nên hiện đại không thể ngờ. Bảo vẫn cái vẻ
chẳng có cái gì là ngạc nhiên cả. Có lẽ anh ta đã quá quen thuộc với khung cảnh
kỳ lạ này. Nhìn ngang thì ngầu đấy nhưng cái vẻ lạnh lùng khó gần khiến cho người
khác không dám bắt chuyện. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Chúng tôi đi qua hết
dãy nhà rồi dừng trước căn nhà hai tầng cũ kĩ, xuất hiện nhiều vết nứt ở
trên tường. Màu sơn vàng thì nhạt dần bong tróc nhưng điều khác biệt ở đây là
xung quanh có rất nhiều cây cối. Có vẻ như người chủ khá là lập dị hoặc muốn
yên ổn, không sợ người khác quấy rầy mình.
CỐC...CỐC....CỐC!!! MỞ CỬA ĐI TỚI
RƯỚC ĐI CHƠI NÀY GÁI!!! KHÔNG MỞ LÀ PHÁ CỬA NHEN.
Cánh cửa bất chợt mở ra, một
người trung niên với bộ vest đen, tay đeo găng trắng xuất hiện. Trên tay cầm một
tách cà phê vẫn vô tư khuấy rất đều. Ông ta nhìn chúng tôi rồi nói nhẹ
nhàng:
“Cậu Bảo và cô đây hãy vào ngồi chờ,
cậu chủ tôi đang trên lầu để tôi gọi cậu ấy xuống.”
“Bác không cần kêu đâu với lại bác
đang bận gì đó ở chỗ đám cá mà, ống quần bác cũng ướt rồi kìa. Đây là bác Mây,
quản gia của anh điên và là bạn già của thủ trưởng, Thôi ta vào trong
nào.”
“Vâng, cháu chào bác.” Bác Mây vẫn
khuấy li cà phê đầu hơi cúi xuống chào lại tôi rồi dùng gót chân đẩy nhẹ đóng lại
cánh cửa.
“Thật là choáng ngợp mà.” Nội thất
trong căn nhà trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài. Một không gian sang trọng kiểu
thiết kế phương tây cuối thế kỷ 19. Tôi không thể ngờ chủ căn nhà lại tinh tế
và cổ điển đến vậy.
“Nhà của cụ cố để lại thôi thưa cô,
các thành viên trong gia đình không thích ở trong căn nhà tưởng như sắp sập này
nhưng cậu chủ lại khác. Cậu đã lấy hết số tiền mình được thừa kế rồi tân trang
lại nó. Bề ngoài cũng đánh lừa những người khác với lớp sơn pha loãng như nước
gừng và những vết nứt do chính tay cậu chủ cải trang thành.”
“Vậy là căn nhà còn mới ạ???- Tất
nhiên rồi thưa cô.”
“Cậu chủ ma mãnh và không kém phần
bình thường cho lắm.”
“Và
cả đồng nghiệp nữa.”
…
Trong lúc còn ngó nghiêng xem
bài trí căn nhà thì bác Mây nhờ tôi mang cà phê lên tầng cho anh ta.
“Cô mang ly cà phê lên cho cậu chủ
giúp tôi với được không? Chỉ cần đi thẳng rồi quẹo tay trái. Gặp cánh cửa có tấm
bảng là phòng của cậu chủ.”
“Cô bưng phụ bác đi, để tôi đây phụ
bác với mấy con mồi nhắm của hắn haha.”
“Phiền cô.” Hai người quay đi một
cách nhẹ nhàng bỏ mặc lại tôi với tách cà phê đang thoảng mùi thơm làm tôi có dịu
đi đôi phần bị bỏ rơi lần hai với nụ cười méo mó trông xấu hoắc của mình. Theo
hướng dẫn của bác Mây lên tầng trên, đó là một căn phòng có tấm biển làm tôi
hơi bất ngờ.
LÊ
ANH MINH
VĂN
PHÒNG THÁM TỬ NGOÀI GIỜ
Có khi nào.... PẰNG!!! Một tiếng nổ
chói tai phát ra sau căn phòng làm tôi giật mình làm li cà phê đổ một chút lên
áo. Tôi bần thần hết năm giây rồi dùng sức phá cửa phòng. Cảnh tượng diễn ra dù
cho người có thần kinh thép cũng phải lung lay. Một kẻ đeo mặt nạ hóa sinh quay
lại với khẩu súng shotgun cầm chắc cả hai tay lên lại đạn rồi chĩa về phía tôi.
Qua vai hắn tôi thấy một cái ghế quay ra cửa sổ. Ánh nắng rọi vào trong sáng
lên những vết bẩn lạ tung tóe trên kính. Không, đó là máu thì đúng hơn.
“Giơ tay lên đi sân bay, chờ
bọn kia lên là tóm cả ba luôn.”
Giọng của hắn như bị bóp méo ra lệnh
cho tôi nhưng cũng đừng chạm vào nỗi đau của tôi chứ. Lúc này cả bác Mây và Bảo
cũng chạy lên sau phát súng.
“Khỏi mó vào súng nhóc tì
2k5 cả lão nữa cũng đừng giở trò với tao, sắp có trò vui cho tụi bây đó
hahaha.”
Tên điên cười một cách man rợ nhưng
cái giọng móp méo của hắn làm tôi chỉ muốn phì cười.
No comments:
Post a Comment
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng!