[HLouis Truyện sáng tác] Thám tử điên [Chương 1]

  

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2040.

20 năm trôi qua sau đại dịch Covid19, thảm họa năm đó như chẳng muốn nhắc lại một lần nào nữa. Một năm mở đầu một thập kỷ mới lại là năm xui xẻo nhất của Thế giới: “Cháy rừng tại Úc”; “Thế chiến thứ 3” có thể xảy ra, gần hai triệu người chết vì dịch bệnh... Nhưng chẳng quan tâm mấy những vấn đề thế giới nhiều đâu ha, về lại Việt Nam của chúng ta nào.

Như đã nói ở trên, năm 2020 là một năm đầy những biến động với tình hình chính trị lẫn tài chính của thế giới. Việc Mỹ cùng các cường quốc phương tây khủng hoảng trầm trọng đã trở thành tiền đề cho các quốc gia phương đông và các quốc gia đang phát triển vượt lên, trong đó có Việt Nam. Bằng các chính sách vô cùng hiệu quả và kịp thời, “Cửa ngõ thế giới” đã dễ dàng ổn định tình hình dịch bệnh. Ngoài ra còn phát hiện và cung cấp cho thế giới thuốc men và lương thực với phương châm nhân đạo nên nhờ đó thu về một khoảng lợi nhuận khổng lồ.

Từ một quốc gia nhỏ mà các cường quốc vẫn luôn thèm khát bởi vị trí đắc địa, Việt Nam trở thành một viên ngọc quý mà cả thế giới đều thèm muốn. Các nhà đầu tư ngay lập tức tìm về thị trường đầy màu mỡ này, tạo nên một cơn sốt made in VietNam chưa từng có từ trước đến nay và thậm chí đưa tiếng Việt trở thành một môn ngoại ngữ bắt buộc đối với toàn thể nhân loại.. Úi, cứ hễ nhắc đến Việt Nam là tôi lại phát cuồng lên, xin lỗi các bạn, bây giờ chúng ta vào câu chuyện chính nhé.

Tôi tên là Hoàng Thùy Trang, năm nay hai sáu tuổi, một nữ hạ sĩ năng động vừa tốt nghiệp Trường Học Viện Công An và được chuyển về công tác tại Q.Tân Bình. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được chào đón nồng nhiệt tại cơ quan nhưng không phải vậy. Một vụ án vừa kết thúc gây ra nhiều tranh cãi giữa một người mang hàm Trung úy và một người có vẻ như là thường dân.

Sở dĩ tôi tự đặt ra nhiều nghi ngờ về mấy người này, vì cái cách ăn mặc lạ và trang phục không đúng tác phong nề nếp. Anh ta khoác bên ngoài là một cái áo choàng đi mưa kiểu phương tây, cổ áo sơ mi thì một nằm một đứng, cà vạt thắt sai, tóc tai rối bù thêm cặp kiếng trắng tông suyệt tông. Trông rất kỳ cục ha?

   “Thế sao anh lại biết? Điều này chứng minh anh là tòng phạm rồi.” – Viên Trung úy nét mặt cau có chỉ tay hét lớn với người đối diện.

   “Thôi nào cậu vẫn cay cú vụ mật khẩu à? Tôi đã nói rồi mà, mật khẩu chính hắn gợi ý thách thức ta giải mã. Đầu 1 đuôi 9 và 2 con số 44 trong tên của nạn nhân nữa tương ứng với 3 chữ NDI. – Vị thường dân bên kia nét mặt khó chịu đáp lại.

   “Thế tôi tóm tắt lại vụ án và giải mã cho cậu lại nhé:

Nạn nhân của chúng ta là Lê Ngọc Diễm, ba mươi hai tuổi, giáo viên tiếng anh của trung    tâm anh ngữ cách nhà chỉ 500m. Cô ta được phát hiện chết trong tình trạng bị xiết cổ và tạo hiện trường giả treo lên cây me. Theo người dân tại hẻm nạn nhân sống cho biết thì cô vừa chia tay với một tên công tử ăn chơi có tiếng tại Q1. Gần đây, người dân thấy hắn hay lui tới nhà nạn nhân để níu kéo mối quan hệ nhưng bị từ chối. Chiết xuất camera tại trung tâm thì cô ra về lúc 21h, khi ra khỏi cửa thì được một chiếc bốn chỗ đón đi và sau đó phát hiện đã bị sát hại. Bên pháp y đã gửi báo cáo cho rằng cô ta đã chết trước lúc được người dân phát hiện 10 giờ. 

Tên công tử đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nhưng không thuyết phục. Hắn ta nói lúc nạn nhân bị sát hại hắn đang quẩy tại bar Lucky cùng nhóm bạn. 

Điều quan trọng nhất là chiếc IPhone phát hiện tại hiện trường là thế hệ mới có hệ thống bảo mật cực cao. Nếu phá khoá bằng mã hóa thì sẽ mất 6/10 thông tin của máy. Khi bắt hắn thì hắn lại thách thức chúng ta, nhưng giờ tôi sẽ đưa ra hai phân tích như sau:

Cách 1: Bảng chữ cái ABC tương ứng với thứ tự của 3 kí tự NDI

N thứ tự 14

D thứ tự 4

I thứ tự 9

Đơn giản mà, đúng không? Tiếp cách 2 này.

Cách 2:

Quy ước thứ tự kí hiệu và bảng chữ cái ABC

*Thứ tự kí hiệu:Ngọc = 4

Thứ tự chữ D:  đứng thứ tư trong bảng chữ cái ta vẫn có kết quả như trên

 N  D I

14 4  9. Và cách 2 là cách giải của tôi.” Anh ta dùng ngón cái quẹt mũi như trêu ngươi Trung úy vậy. Tổng kết lại ta có gì trong máy? Đó là đoạn ghi âm có giọng của hắn với nạn nhân.

“THẾ MÀY RA NGOÀI THỀ ĐI !!! THỀ XE TÔNG KHÔNG CHẾT VỚI TAO NÀY, THỀ MÀY KHÔNG PHẢI TÒNG PHẠM ĐI!!!. Trung úy mặt đỏ bừng kéo tay người kia nhưng anh không quan tâm mấy.

“Ơ hay, thời 2k5 trùm trường qua rồi nha, bớt giỡn đi cha nội.” - Anh ta nói với cái giọng xấc láo.

 “BẢO !!! ĐỦ RỒI LÊN PHÒNG TÔI NGAY !!!”. Một người từ trên lầu đi xuống nói lớn. 

Tên trung úy nghe lệnh buông tay ra nhưng bất ngờ hắn chộp một cái ly toan đánh vào đầu của anh.

*CẠCH

Tôi tự hỏi khi đầu cậu bị dính 1 viên magnum thì có nát không nhỉ hay là não văng tung tóe với hai nhãn cầu như hai viên bi cối lăn trên sàn?.” Trên tay anh là khẩu PYTHON 357 MAGNUM vừa lên đạn một cách lạnh lùng trái ngược với khuôn mặt tươi tắn của mình. Cậu vẫn sau khóa của tôi với sếp nên đừng có mà giang hồ nhá”

Trung úy Bảo ném ly thẳng xuống đất rồi một mạch lên phòng giám đốc, miệng lầm bầm “tên điên" vừa đủ để mọi người nghe thấy.

“Mặc dù cậu có giấy phép và hồ sơ xác nhận tâm lý cũng đừng móc nó ra chứ?”

“Không móc thì mặt của tôi biến dạng mất!! He he he. Mà hôm nay không phải trụ sở có người mới à sếp, xinh không?”

“Ừ thì có....Cô ấy kìa.”

Cả hai đồng loạt quay về phía tôi làm tôi giật bắn cả mình rồi từ từ tiến tới chỗ họ.

“Tôi là Hoàng Thùy Trang vừa được phân công về cơ quan, xin chào ạ.”

“Hmmm.....Cao 1m7 dáng chuẩn, trắng trẻo xinh xắn này nhưng thiếu một chút ở......”. Tôi lấy tập hồ sơ che lại sau khi anh ta chỉ thẳng vào ngực của mình.

“Đồ biến thái này”

“Mặt cô đỏ quá đấy khư khư.”

“Thôi nào thôi nào Minh, hay cậu muốn ghi bản tường trình lúc này???”

 “Mai nhá sếp, giờ tôi về đây, cô chuẩn gu tôi đấy hi hí!”. 

Anh ta quay gót ra hướng cửa vừa huýt chân sáo ngân nga đi ra khỏi cơ quan, lúc này tôi để ý sắc mặt của người kia tỏ ra rất lo lắng nhưng chỉ xuất hiện thoáng qua đôi chút. Người ấy quay mặt sang tôi cất tiếng.

“Tôi là  Đình Văn Đăng, thủ trưởng của cơ quan này. Còn cô chắc mới được bổ nhiệm vào đây.”

“Vâng thưa thủ trưởng.” Tôi đáp.

“Chào mừng cô hi vọng cô sẽ ổn với vựa muối này, ví dụ như hai tên cãi nhau khi nãy. Đi đến phòng tôi nào, tôi sẽ sắp xếp cô vào vị trí còn trống.”

“Vâng.”

 

Theo chân thủ trưởng lên tận tầng 3, đôi mắt tôi bất chợt đảo xuống sân thấy một anh chàng đẹp trai làm tim tôi đập thình thịch liên hồi, má hơi ửng hồng đầu óc thì quay cuồng. Kiểu tóc undercut này, chiều cao thì giống với thường dân khi nãy khoảng 1m8, mặc quần áo có mô típ hơi cổ điển như người nước Anh vậy. Tôi đứng lặng người nhìn chàng trai đó hướng lên cầu thang dẫn tới trạm Metro cách cơ quan chỉ 5 bước chân. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu cho đến khi thủ trưởng lên tiếng.

“Cô nhớ người yêu cũ à Trang, sao bất thần thế?”

“D-Dạ đâu có đâu ạ tại em hơi hồi hộp chút thôi hihi.” Tôi gượng gạo nói.

“Vậy ta đi nào!!!” 

"Dạ.” 

Thiệt là cái tính mê trai của tôi không bỏ được mà.

*CẠCH*

Trong phòng thủ trưởng có một người đang ngồi và không ai khác chính là viên trung úy nóng nảy 10 phút trước vừa cãi cọ với tên thường dân biến thái khi nãy, trước mặt anh ta là bản kiểm điểm của chính mình.

“Lần sau hi vọng cậu đừng như thế nữa được không? Sau tai nạn đó cậu ta cũng còn tỉnh táo mấy đâu chứ còn phân biệt đúng sai là cậu vẫn còn may đấy!!! Thử nghĩ khi ấy cái đầu của cậu còn hay không hay thành cà chua thối văng khắp sàn??? Cậu là đàn em mà luôn ganh ghét với các anh đấy, tôi công nhận cậu là một người giỏi bậc trung úy nhưng không có nghĩa là hỗn với các anh, nghe chưa? ”

“Tôi biết lỗi rồi thưa thủ trưởng.”

“Hừ! Cậu làm quen với lính mới đi rồi tôi giao nhiệm vụ.”

“Chắc cô vừa thấy chuyện lúc nãy rồi nhỉ? Tôi xin giới thiệu luôn tôi là Trung úy Dương Văn Bảo người có thể dẫn dắt cô về sau.” Trên mặt anh nổi một vài đường máu hiện rõ từng đường dưới lớp da chứng tỏ anh vẫn còn tức giận vụ hồi nãy.

“Dạ mong anh hướng dẫn một tân binh mới vào như em ạ.” Tôi lễ phép đáp.

“Haha ngồi xuống đi cô Trang, có vẻ như cả hai đã xong phần chào hỏi rồi nhỉ? Ta bắt đầu luôn nào.”

“Theo tin mới nhận thì ta có một vụ án mới xảy ra tại một nhà thờ gần đây. Nạn nhân là một linh mục, tuổi trạc 50.  Địa điểm tìm thấy xác ngay trong hàng ghế đầu của nhà thờ, chết trong tư thế nằm ngữa lên trời tay phải ôm chặt thánh giá và tay trái nắm giữ một mặt khắc hình của một vị thánh. Hung khí có lẽ là súng hơi tự chế vì pháp y nhận định nạn nhân bị bắn bởi một viên bi sắt đường kính cỡ 4-5 mm. Theo lời người nấu ăn thì ông ấy thường xuyên cầu nguyện từ 21h đến 22h rồi đi ngủ, nhưng lạ là tối đó ông cầm theo cây thánh giá trên bàn thờ đi theo, tâm trạng có hơi hoảng loạn và dặn dò bà phải đóng cửa nẻo thật chắc chắn và mở cửa khi ông ấy gọi nhưng đáng tiếc là ông ấy đã không trở về. Đây, hai người cầm lấy tờ báo cáo này và ngày mai đến khám xét kĩ càng thêm việc xác nhận lại lời khai của mỗi người trong tờ giấy đó. Có tổng cộng ba người có liên qua tới là người nấu ăn, bà sơ và người thầy tu. Bản báo cáo này vẫn chưa chắc chắn nên hai người hãy xác thực vụ này đi. Ai có câu hỏi nào không?”

“Thưa không.” Cả hai chúng tôi cùng đáp.

“Ư khoan đã ạ, tôi sẽ làm việc với trung úy đây nhưng thuộc bộ phận nào ạ?”

“Hình sự.” Tiếng nói phát rõ bên phía trái của tôi.

“Ể vậy là.... Em thuộc bên hình sự thật sao??”

“Thì bên hình sự đang thiếu người mà, hay cô muốn chuyển qua làm bên giấy tờ?”

“Dạ không ạ em chỉ không biết anh thuộc mảng nào nên hỏi cho chắc thôi, hihi.”

“Vậy ngày mai cô Trang sẽ chính thức bắt đầu công việc. Bây giờ không ai ý kiến gì nữa thì giải tán.”

*RÕ*

Tôi cùng trung úy đi xa được vài bước thì giọng của thủ trưởng vọng đến từ trong phòng.

*NHỚ RƯỚC ANH TA THEO ĐẤY*

Trung úy mặt khó chịu rồi thở dài.

“Haizzz...... rõ khổ mà, cô cũng về đi mai chúng ta cùng đi đến hiện trường. Khi đó cô sẽ thấy thú vị hơn đấy.”

Nói rồi anh ta đi thẳng vào phòng có đề tên mình rồi đóng cửa cái sập kiểu vẫn còn bực bội. Tôi có cảm giác muốn khóc trước sự lạnh lùng của anh ta. Tôi rời khỏi cơ quan rồi đến trạm Metro ngay gần đó rồi về nhà. 

Nắng chiều chiếu khá gay gắt, may mà tàu sử dụng kính màu nếu không thì da tôi đen mất.

Cầm tập báo cáo khi nãy thủ trưởng đưa làm tôi có cảm giác hồi hộp khó tả vì mới ngày đầu tiên đã nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi bước vào ngành công an. Tôi vẫn nhớ tới câu nói của thủ trưởng vọng ra từ trong phòng lúc ra về.

Anh ta là ai nhỉ? Một người bạn? Một cảnh sát ngầm? Hay một bác sĩ đẹp trai? Ấy! Lại nghĩ bậy bạ rồi hehe. Giờ vẫn còn sớm có lẽ tôi sẽ ghé qua nhà sách THE NEW gần nhà một chút vậy. Hôm nay bán Vol 15 Index NT dại gì mà không tới chứ.


5 comments:

Không yêu xin đừng nói lời cay đắng!