[HLouis Truyện sáng tác] Thiên tài hình hài đứa trẻ: Cuộc đào tẩu [Chương 1]


Chương 1 : Bắt cóc.


Tôi chỉ là một cậu bé bình thường, một cậu bé sáu tuổi vừa mới chập chững bước vào một cuộc sống mới, niềm vui mới. Rời khỏi mái trường mầm non cùng với bao sự yêu thương, chăm sóc của thầy cô, bố mẹ, ông bà. Ngày mai là ngày tựu trường đầu tiên của cuộc đời tôi, cũng là một ngày rất quan trọng. Nó không chỉ đánh dấu một điểm xuất phát đầu đời, mà còn lưu giữ lại kỉ niệm khiến ta lưu luyến nhớ mãi trong đời. Các bạn chắc vẫn sẽ nhớ đến ngày tựu trường đầu đời của mình nhỉ. Được bố mẹ dắt tay đưa vào lớp, cùng với đó là sự xấu hổ, sợ hãi, bỡ ngỡ khi mới lần đầu bước chân tới trường. Một kỉ niệm khắc sâu trong tim mà có lẽ sẽ không bao giờ quên.


================================================================


Ngày mai là ngày đầu tôi đến nhập học cùng với đó là phải làm quen với một môi trường hoàn toàn mới, thử thách mới khó hơn rất nhiều so với những hồi còn học ở lớp mẫu giáo. Tôi đã háo hức đến nỗi không thể ngủ được. Tôi cứ ôm khư khư lấy cái cặp mà ngày mai tôi sẽ cùng nó tới trường rồi lại thử mặc bộ đồng phục mới may để soi gương xem đã ổn chưa. Một lòng vui sướng giống như sắp có chuyến đi chơi xa, một chuyến đi mà chính tôi làm chủ, không phải dựa dẫm vào người khác như trước đây.


Trước cái đêm khai giảng hôm ấy, tôi có đi dạo cùng với bố tới một ngôi chùa nhỏ để cầu cho tôi được bình an, may mắn khi vào một ngôi trường mới với nhiều thứ mới lạ. Bố luôn mong tôi sẽ gặp những chuyện suôn sẻ và có nhiều may trong cuộc đời học sinh của mình.


Những chuyện không may ở lứa tuổi này cũng không có gì quá to tát, chủ yếu đều xuất phát từ thói quen xấu khó bỏ của năm tháng mầm non. Lúc đó vô tư, hồn nhiên như thế, thích làm mọi điều mà mình muốn nên lần đầu tiên phải tuân theo một nội quy, một khuôn khổ thì đứa trẻ nào cũng sẽ phản đối thôi. Tôi cũng như một đứa trẻ bình thường khác. Bản tính của một đứa trẻ thích hơn thua, muốn giành lấy quyền lợi của mình. Không muốn mình là một kẻ chịu thiệt thòi, chỉ muốn là một người đứng đầu trên tất cả. Thích có được cái gọi là quyền hành sai bảo mọi thứ ở cấp dưới của mình. Tự xem mình như một vị vua chúa, là đấng tối cao của nhân loại. Nhưng khi bước vào một môi trường mới, suy nghĩ ấy sẽ bị những người lớn hơn đào thải, nhồi nhét vào trong đầu rằng thầy cô, bạn bè là mới là những người điều hành. Mình chỉ là một thằng mọi, một tên nô lệ để sai khiến. Có lẽ các bạn không cảm thấy như vậy nhưng thực sự đó là suy nghĩ của mấy đứa trẻ thiếu tâm lý khi bước vào một môi trường mới chưa từng trải nghiệm. Vì lúc ấy còn quá non trẻ, vẫn còn đang còn đang trong cái ảo tưởng có "sức mạnh siêu phàm", có thể giải cứu thế giới khỏi diệt vong, hay hơn nữa là  một người có phép thuật sẽ giải cứu trái đất giống như trong các bộ anime/manga vậy. Có lẽ những thứ này sinh ra vì thời nay, điện thoại, máy tính bảng hay các chương trình ti vi đã làm cho con nít chúng tôi có những suy nghĩ ảo tưởng như vậy.


Lúc đó đã là 21 giờ 30 phút tối, đã muộn rồi nên tôi và bố ra cổng chuẩn bị về. Tôi háo hức đến ngày mai nên chỉ muốn đi ngủ sớm thôi. Trăng đêm nay mờ mờ, gió hắt hiu từng cơn, như kiểu nó muốn báo hiệu điều gì đó chẳng lành…


================================================================


Một người đàn ông lạ mặt từ xa xa xuất hiện. Hắn ta là một người đàn ông cao to vạm vỡ  mặc một chiếc áo choàng màu đen với  một chiếc mũ phớt cùng với đó là đôi ủng kì lạ. Hắn bước từng bước nhanh và vội hướng tới trước cửa ngôi chùa.

Rồi chuyện chẳng lành cũng đến, hắn rút khẩu súng ngắn trong người và lao thẳng vào cửa chùa, đánh và đẩy bố tôi ra, túm áo kéo tôi lên rồi hét to ra lệnh:


    - Cấm chúng mày di chuyển! Nếu muốn thằng nhóc này còn sống thì mau đem "bảo vật" đó ra đây.


"Bảo vật"  là cái quái gì thế, đây chỉ là một ngôi chùa nhỏ. Tiền tiền sinh hoạt đa phần là từ người dân và các nhà hảo tâm ủng hộ, gần như không có gì gọi là có giá trị. Nhưng tại sao hắn lại chọn nơi này, tại sao người bị hại lại là tôi?


Hắn hét to hơn vì không chờ được nữa khi mọi người đều sợ hãi đến thất thần, không biết làm gì còn bố tôi thì gào thét van xin hắn thả thôi ra. Hắn lại tiếp tục hù doạ và hét lớn:


    - Có nhanh lên không, tao không có nhiều thời gian cho chúng mày đâu.


Dường như lúc đó tôi đã không thể kìm nén được sự sợ hãi tột cùng. Tôi bắt đầu oà khóc. Tôi sợ tôi sẽ chết, tôi sợ tôi sẽ còn không thể nhìn thấy ngôi trường ấy, nơi mà tôi đã mong muốn đặt chân đến vào ngày mai. Giờ con người tôi đang mất kiểm soát, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi tay hắn ta. Tôi cố gắng làm hết sức nhưng hình như không có tác dụng gì vì một đứa con nít như tôi làm sao có thể chống lại một tên cao to vạm vỡ như vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi và bất lực như lúc này.


Có lẽ vì quá thương con nên bố tôi cũng đã không giữ được bình tĩnh, bố tôi định lao lên nhưng bị hắn ta bắn vào nền đá cảnh cáo không được lại gần.


    - Thả con tao ra, thằng khốn!

    - Tao đã bảo là không được di chuyển nếu muốn thằng nhóc này còn có thể hó hé được cái miệng.


================================================================


Giờ tôi còn không biết cảm giác hiện tại của tôi là gì nữa. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, tại sao tôi lại khóc lóc trong vô vọng như vậy chứ. Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi đúng không? Đây không phải là sự thật...Bố tôi đã bị hắn ta bắn, bố tôi đã ngã quỵ xuống trước mắt tôi. Đôi bàn tay gầy gò làm lụng vất vả nuôi gia đình vẫn cố hướng về phía tôi một cách bất lực. Giọng nói cuối cùng mà tôi được nghe từ bố lại là một câu làm cay khóe mắt: "Thả con trai tao ra".

Tại sao? Tại sao chứ? Chúng tôi đã làm gì sai mà ông trời lại cướp đi bố của tôi như vậy. Chúng tôi còn tới chùa để cầu mong bình an, trời phật có chứng không thế, một người hiền lành và ấm áp vậy mà...Tôi đã không còn tin vào thực tại nữa rồi...


=============================================================


TÔI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC….

THẬT SỰ KHÔNG THỂ HIỂU…..

THẬT SỰ….


Tôi quá sốc tới mức ngừng khóc, tim tôi như đang tan vỡ. Bố là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn được bố mẹ dắt tay tôi vào cổng trường. Muốn có thêm những kỉ niệm đẹp với bố, muốn bố dạy con nhiều điều hay về lòng vị tha và lẽ phải. Bố là người tuyệt vời nhất...vậy mà...như vậy không phải quá bất công...và ngắn ngủi sao?


=============================================================


Từ đằng xa có tiếng còi xe cảnh sát, hắn không còn bình tĩnh mà gào thét lớn hơn: 


    - Chết tiệt, lại là bọn cớm, nghe đây lũ đầu trọc kia, hãy nhìn hắn mà làm gương, không mau đem "bảo vật" ra thì ta giết hết.


Vừa nói hắn vừa xả đạn như một tên điên loạn. Khung cảnh trở nên hỗn loạn khi mọi người chạy toán loạn. Người thì chỉ biết chạy, người thì la hét xô đẩy nhau mặc kệ những người không may trúng đạn. Cuộc sống tươi đẹp mà tôi luôn nghĩ đến là như vậy sao, khung cảnh loạn lạc chết chóc này cũng sảy ra ở đời thật sao?


Cảnh sát cuối cùng cũng đã tới, nhưng quá muộn rồi. Hắn đã nhảy lên rừng chạy trốn và đem cả tôi theo. Tôi vẫn nhìn thấy từ xa các chú cảnh sát lục soát tìm kiếm nhưng không có ích gì cả. Hắn rất tinh ranh và điêu luyện nên đã thoát một cách dễ dàng. Tôi hận hắn vì đã giết bố. Tôi hận tất cả những ai có mặt ở đó đã không làm gì cả, chỉ biết đứng nhìn bố tôi ngã xuống. Tôi cũng hận cả những chú cảnh sát đó vì đã đến trễ, nếu đến sớm hơn có lẽ bố tôi đã...cuộc đời quả thật vẫn là những câu nói giá như...hận bản thân mình vì phải bất lực trước số phận.


Tôi bị bịt mắt, ném vào thùng xe tải có chuẩn bị từ trước và một tên khác đang chờ hắn ở đó rồi phóng đi rất nhanh.


Trong lúc thất thần cũng như những cảm xúc trong tôi đang hỗn loạn thì có nghe thấy tiếng của hắn đang nói chuyện với một ai đó.


    - Thằng này cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện, có nên giết nó để bịt miệng không thưa ngài?


Tôi run lên vì sợ, sợ phải chết nhưng mặt khác tôi lại chẳng thiết sống nữa, tôi chưa thể trấn an được bản thân. Cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết lúc này là quá lớn để một đứa nhóc như tôi có thể chịu được rồi.


Con người sinh ra để đấu tranh, đấu tranh để giành lại công bằng. Xã hội này chia làm hai loại người, kẻ yếu và kẻ mạnh. Kẻ mạnh thì đàn áp kẻ yếu. Luật pháp ra đời tạo sự công bằng cho con người nhưng ở đâu cũng vậy, vẫn có những thế lực phản động, không tuân theo mà con phá hoại, thách thức cái gọi là công lý đó. Thực ra chúng ta cũng như các loài động vật khác thôi, đấu tranh để thích nghi với những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, kiếm ăn, tranh chấp và sinh tồn...Tôi nhớ đến lúc tôi còn được ngồi ở nhà thoải mái xem chương trình này trên tivi. Bây giờ chắc điều đó tôi chỉ có thể nhớ lại hay ở trong mơ mà thôi.


==============================================================


Không biết tôi đã ở trong thùng xe bao nhiêu lâu rồi. Trong này kín mít, không đồ ăn thức uống, không thể xác định phương hướng, không thể làm bất kì một việc gì cả. Kể cả có muốn bình tĩnh để nghĩ ra kế sách cũng rất khó nữa. Nhiệt độ trong thùng xe cũng rất cao. Thế này thì kiểu gì tôi cũng chết, không chết vì bị bọn chúng giết thì cũng chết vì đói vì ngột ngạt.

Tôi dường như đã trong cơn mê sảng, bị ám ảnh bởi cái chết của bố. Tiếng súng lúc đó, tiếng hét của tên khốn đó và cả tiếng gào của bố tôi nữa. Mọi thứ sảy ra ở khung cảnh hỗn loạn đó lẫn lộn trong cả tiềm thức của tôi.


    - Ouch, đau quá!


Tôi bị vụt bởi cái roi sắt, bừng tỉnh trong cơn mê tôi đang ở trong một căn nhà tồi tàn cùng chín đứa trẻ khác cũng chac như tôi. Đứa nào đứa nấy toàn thân đầy những vết bầm, nền đất ẩm ướt mùi máu tanh và lạnh lẽo.

Trước cửa căn nhà có năm tên mặt dữ tợn, chúng hình như là canh gác ở đây. Thấy đã tỉnh lại, một tên tiến tới chỗ bọn tôi với ánh mắt nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn ta xem chúng tôi như cỏ rác, xúc vật rồi chỉ vào mặt từng đứa và nói lớn:


    - Nghe đây mấy đứa nhóc, đã bị bắt vào đây rồi thì đừng có mơ tới chuyện trốn thoát. Thằng nào con nào không chịu nghe lời thì tao mổ bụng bán nội tạng hết.


Một cậu bé nào đó không thể giữ được sự bình tĩnh, khóc oà lên rồi gọi tên bố mẹ đến cứu. Ánh mắt tên canh gác liếc qua cậu bé đó, ngay lặp tức là một cú vung tay.


    - Mày thích khóc không.


Cậu bé ấy bị roi sắt vụt thẳng vào chân, lực mạnh khiến cậu ta trông rất đau đớn. Với một đứa trẻ thì làm sao chịu nổi chứ, còn hơn cả cực hình. Chắc họ cũng giống như tôi thôi, ở nhà bố mẹ còn chưa bao giờ cầm cây roi đánh nhẹ tôi một cái vậy mà...


    - Hậu quả của việc không nghe lời đấy, chúng mày liệu hồn đi .


Cả chín đứa đều im thin thít, co rúm người lại vì sợ hãi, tôi còn cảm nhận được cô bé bên cạnh đang run cầm cập là hiểu mức độ của nó như thế nào rồi. Cảm thấy lạnh hết sống lưng thì làm sao mà bình tĩnh được chứ.


    - Giờ là đến phần xưng hô, cứ gọi tao là ông chủ, còn chúng mày thì gọi theo mã số đi. Thằng nhóc này sẽ là 001 còn con bé này sẽ gọi là 002, tiếp đó là 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 cuối cùng là thằng ngu này, 010.


Tôi được gọi với cái tên 001, một cái tên như thể tội phạm mà lại gán cho những đứa trẻ ngây thơ non nớt này. Chúng tôi có chín người, hai gái và bảy thằng con trai nhưng như vậy thì có ích gì. Những đứa trẻ mới chỉ chập chững đi học, chưa từng rời xa vòng tay của bố mẹ, chưa biết cái gọi là mùi đời sẽ phải làm sao để thoát khỏi nơi này đây. Tôi dường như có thêm được một chút động lực tiếp tục sinh tồn. Tôi muốn cứu mọi người, tôi muốn biết đây là đâu và mục đích của bọn chúng. Cái bảo vật đó là gì mà vì nó, bố tôi đã chết, tôi và những đứa trẻ này phải bị liên lụy.




4 comments:

  1. Chương đầu tiên lên hàng của team truyện :))

    ReplyDelete
  2. Mình thấy nội dung chưa được lôi cuốn cho lắm,mong các bạn cố gắng hơn

    ReplyDelete
  3. Bỏ mấy cái gạch song song kia đi, không cần phải làm màu mè như vậy đâu.
    Tiếp theo thì kể ở ngôi thứ nhất nên trong chương vẫn còn nhiều chỗ sai bởi ngôi thứ nhất không thể kể được, đặc biệt là đối với 1 đứa trẻ 6 tuổi thì để qua ánh mắt rồi kể như vậy thì hơi sai, nhưng vẫn bỏ qua được.
    Cơ bản thì truyện qua rồi :v nhưng vẫn chưa đủ cuốn, một thằng nhóc 6 tuổi dù là thiên tài nhưng vẫn không tới nỗi nghĩ sâu nghĩ xa nghĩ tời Trái Đất tới tận Diêm Vương Tinh đâu.

    ReplyDelete

Không yêu xin đừng nói lời cay đắng!