Có gì đó không đúng ở đây phải không?
-
Này, Su-kun.
-
Cậu nghĩ số phận là gì? Là định luật
sinh ra để quyết định vận mệnh hay bản thân của mỗi người mới là thứ quyết định
nó?
-
Mình không biết nữa, nhưng mà...
...........................................................................
- Onii-chan, trời sáng rồi mau dậy đi không là em sẽ làm những trò hư hỏng với...anh.. đó.
Tôi từ từ mở mắt ra đầy
mệt mỏi, cũng may có cô em gái đánh thức chứ không có khi tôi lại ngủ quên nữa
rồi.
-
Hmm, mấy giờ rồi nhỉ.
-
Onii-chan, trời sáng rồi, dậy đi
mau lên.
Âm thanh bên tai
tôi lúc này là tiếng chuông báo thức mỗi buổi sáng. Dường như nó vô dụng trong
việc đánh thức tôi mà thay vào đó sáng nào tôi cũng phải nhờ tới cô em gái của
mình. Tất nhiên chỉ là em gái giả mà thôi. Tôi cầm điện thoại lên xem giờ đồng
thời tắt báo thức. Hy vọng một ngày mới nhiều may mắn đến với tôi.
Hôm nay vẫn là một
ngày trời se lạnh của mùa xuân, một bầu trời âm u, buồn bã. Mặc dù vậy nhưng
tôi không ghét nó bởi vì yên bình là thứ mà nơi đây đem lại cho cuộc sống của
tôi hàng ngày.
Dạo gần đây tôi hay
lặp đi lặp lại một giấc kì lạ tại nơi nào đó bên một thảm cỏ xanh tôi đang ngồi
dưới một bóng cây lớn.
Tôi và một cô gái lạ mặt tựa lưng vào nhau thì
thầm những lời tôi không thể nhớ nỗi sau mỗi lần tỉnh dậy. Một cảm giác thân
quen đến lạ thường. Tôi cảm thấy có điều gì đó sắp xảy đến vì tự nhiên sao lại
có cái chuyện mơ suốt một giấc mơ lạ lùng như vậy.
Thôi kệ, chuyện gì đến rồi sẽ đến, tốt hay xấu
cũng được, chỉ cần bản thân luôn chuẩn bị tâm lý đón nhận là sẽ ổn thôi.
Nằm suy nghĩ vu vơ
mãi rồi tôi nhanh chóng bật dậy, vệ sinh cá nhân và thay quần áo để chuẩn bị đi
học. Như một thói quen tôi thích được tự ngắm mình trong gương, nhẹ nhàng đặt
tay lên mặt kính rồi nắm bàn tay lại nghĩ thầm.
-
“Katsuki à, hôm nay mày lại đẹp
trai hơn rồi, sao mày lại có thể đẹp trai như vậy được chứ ".
Tất nhiên là mấy
ông sẽ nghĩ tôi bị ảo tưởng chứ gì. Tôi biết, tự ngắm bản thân trong gương sẽ
khuếch đại nhan sắc lên nhiều lần. Nhưng là một con người lạc quan nên tự tin
và luôn suy nghĩ tích cực vẫn tốt hơn mà phải không?
-
Hôm nay có những môn gì nhỉ?
Đó có thể coi là
câu hỏi đầu tiên mỗi buổi sáng trước khi đi học của tôi. Bảo tôi nhớ info của mấy
em xinh tươi lớp bên còn được chứ thời khóa biểu thì cả tháng tôi vẫn chưa thuộc
hết nữa.
Thắt cà vạt nghiêm
chỉnh. Mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ là phần quan trọng nhất.
Tôi tung đồng xu
lên và bịt mắt lại. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc tung đồng xu, tôi có thể
dự đoán chính xác mặt sấp hay ngửa từ việc
âm thanh phát ra ngay khi đồng xu rơi xuống. Lần này vì tung lỗi nên đồng xu rớt
xuống cái ghế gỗ.
Từ lâu tôi đã tự quyết định quy chuẩn may mắn
của bản thân bằng việc tung đồng xu. Trùng hợp là những quy chuẩn này thường
khá chính xác. Lần này có chút khác biệt là nó không rơi xuống đất, không biết
sẽ thế nào đây. Tôi thở dài vì nó là mặt sấp, mặt xấp báo hiệu tôi sẽ gặp điều
xui xẻo gì đó rồi. Hôm nay chắc sẽ vất vả đây.
Trước khi đóng cửa,
tôi không quên vẫy chào tạm biệt những mô hình figure và poster " Imouto
".
Đúng như mấy ông
nghĩ, tôi là một tên siscon nhưng tiếc là không có em gái.
-
Tạm biệt Sagiri-chan, Shiro-chan, Komachi-Chan, Felix-kun.
Tôi bước từng bước
xuống cầu thang. Lúc này, cô giúp việc nhà tôi đã chuẩn bị bữa sáng. Thật ra, không phải dư giả gì mà thuê người
giúp việc cả. Chỉ là cả hai bố con đều là thảm họa trong việc nấu nướng.
Mấy ông đã nghe câu "Con hơn cha là
nhà có phúc" chưa? Nó hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Với việc
tôi nấu ăn còn tệ hơn ông già nữa.
Hôm nay có Udon, khởi
đầu cũng không quá tệ cho một ngày vất vả. Lúc này bố tôi cũng đã ngồi trên bàn
ăn. Tay cầm điện thoại, Miệng thì phì phèo điếu thuốc. Chân dung người bố
" Xa đoạ " của tôi đấy. Tôi chưa kịp cà khịa câu nào thì ông già đã
chủ động bắt chuyện trước nhưng hơi lạ vì ít khi ổng chủ động vậy.
-
Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn
nói với con.
Tôi nhanh trí ngồi
vào bàn, phần nào cũng đoán được là không có gì tốt đẹp rồi.
-
Thật ra, kể từ mai, dì và em của
con sẽ qua đây ở cùng với chúng ta.
Vừa dứt câu, lập tức
nổi cáu lên, tôi đập bàn. Nhìn qua cô giúp việc đang tỏ ra lo lắng.
Một trong số lần hiếm hoi tôi lớn giọng với bố
và cũng là lần thứ hai trong tuần. Việc ông tái hôn tôi chỉ vừa biết cách đây
không lâu?
-
Đừng có đùa?
Bố lúc này vẫn bình
tĩnh. Mặt không biến sắc.
-
Thật ra ta và dì đã có ý định tái
hôn từ vài tháng trước nhưng tính con bốc đồng nên mãi ta mới có cơ hội.
-
Nên ông nghĩ cách giữ bí mật với
tôi cho đến tận bây giờ là cách tốt nhất?
-
Ta không hy vọng con tha thứ cho
ta, chỉ mong con thông cảm cho ta dù chỉ một chút. Sắp tới ta phải đi công tác
hai tuần. Cô giúp việc thì không còn đủ sức để gánh vác hết việc trong nhà này.
Đêr gì con và em gái con chuyển tới đây có lẽ sẽ tốt hơn.
Tôi miễn cưỡng chấp
nhận, tuy rất bực nhưng tôi cũng thông cảm được phần nào. Nhận ra bản thân hơi
cố chấp vì tôi chưa chấp nhận được chuyện có một người khác sẽ làm mẹ tôi.
Sau khi mẹ tôi mất,
người luôn chăm sóc tôi không ai khác ngoài Mari-san. Đó là cô giúp việc nhà
tôi. Cô ấy cũng đã già rồi nhưng vẫn rất tận tâm với gia đình tôi.
-
Được rồi, sao cũng được, ông nên cảm
thấy có lỗi với mẹ thì tốt hơn.
Nói xong, tôi hùng
hổ đứng dậy, lúc này là lúc tôi hối hận hơn bao giờ hết vì cái lòng tự trọng chết
tiệt. Khoảnh khắc mọi thứ như sụp đổ khi tôi bỏ dở bát Udon tuyệt phẩm của
Mari-san trong khi chưa ăn chút nào.
-
Tôi không đói, tôi lên trường đây.
Mồm thì nói không,
nhưng bụng tôi thì không nghĩ thế.
-
Này, cho dù có chuyện gì cũng đừng
nên bỏ bữa.
Vẫn là Mari-san lo
lắng cho tôi nhất.
-
Chờ đã...
Bố tôi nói với giọng dứt khoát:
-
Ngồi xuống và tiếp tục dùng bữa
đi.
-
Tối nay sẽ là buổi gặp mặt đầu
tiên của hai gia đình. Địa điểm cụ thể ta sẽ nhắn cho con sau. Ta vẫn hy vọng
con sẽ tới.
-
Yoshiro, con biết tối nay phải làm
gì mà phải không?
Tôi vẫn quyết định
không ăn mà bỏ đi luôn, có lẽ đây mới là khởi đầu của một ngày tồi tệ vì đồng
xu mặt sấp đây.
...........................................................................
Đã hai năm từ khi mẹ
tôi không còn nữa, mãi cho đến gần đây tôi mới vừa chấp nhận được thực tại,
hình bóng của người mẹ trong tôi là quá lớn, tôi chưa thể chấp nhận được chuyện
có một người khác thay thế mẹ tôi được.
Ông già chết tiệt,
thật ra bản thân tôi sẽ vẫn sẽ thông cảm chấp nhận nếu ổng tái hôn nhưng không
phải bây giờ. Tôi biết bố từng yêu mẹ như thế nào, ánh mắt của bố, nụ cười của
bố nói lên tất cả rằng tình cảm dành cho mẹ đó không thể đong đếm được. Ngày mẹ
mất, ngoài mặt thì tỏ ra cứng rắn nhưng tôi biết, ổng còn buồn hơn ai hết. Thi
thoảng nhắc về người mẹ quá cố, một lần nữa tôi lại thấy đôi mắt vô hồn của bố.
"Lời nói có thể lừa dối ta, nhưng ánh mắt thì luôn nói lên sự thật".
Vậy sao bố lại đưa ra một quyết định tái hôn sớm như vậy chứ?
Vài phút suy tư đã
hết, ngay lúc này lúc này tôi đang phải chống chọi với cơn đói, sức nặng từ cái
cặp chất đầy sách vở trong đó. Đây là tác hại của bồng bột tuổi trẻ. Và hơn hết
là căn bệnh vô phương cứu chữa. Mấy ông biết là bệnh gì không? Chính là cái sĩ
diện đấy.
- Mmmmmmm
Thở từng hơi dài tiếp
nối những bước chân yếu ớt, trên hết lúc này phải có gì bỏ bụng, nếu để vậy đến
trường thì tôi không chắc là tôi có thể sống đến giờ nghỉ trưa. Bỗng chốc một
dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Hình như tôi không chỉ đem đủ tiền đi tàu
và ăn trưa thôi. Lúc này, quy luật của thế giới gần như muốn hành xác tôi đến đừ
thì thôi. Tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu nữa. Không thể nào bất lực hơn.
Chấp nhận sự thật vì tôi chẳng còn sức để suy nghĩ hay phàn nàn nữa.
Cuối cùng cũng đến
sân ga. Chuyến tàu sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 15. Tôi còn hơn 15 phút trước khi
khởi hành. Chắc tôi sẽ ngồi chơi game để giết thời gian vậy.
Lên tàu tôi bắt gặp
nhiều bạn cũng mặc đồng phục trường tôi. Mà ngoài mặt vốn không phải là loại
người hòa đồng nên quyết định sẽ không bắt chuyện để làm gì cả.
Từ đầu phảng phất một
mùi hương thơm ngát, chắc chắn là mùi của con gái rồi. Tôi tò mò muốn biết xem
người đó là ai nhưng tôi ngó quanh vẫn chưa thể phán đoán ra được. Khung cảnh
đang yên tĩnh, ai cũng ngồi ngay ngắn chờ đến nơi. Thi thoảng có nghe tiếng cậu
trai tám nhảm nhưng vẫn là tiếng tàu chạy lấn át mọi thứ. Bỗng một quyển sổ rơi
xuống ngay dưới chân tôi. Như một phản xạ tự nhiên tôi nhặt nó lên và tình cờ
nhìn thấy dòng chữ " 59 ngày đếm ngược ".
Thật ra không phải
tôi cố ý đọc hay gì đâu, chỉ là nó đập thẳng vào mắt tôi đó. Hình như của bạn
phía đối diện.
Tôi lập tức bị hút
hồn bởi gương mặt ấy. Gượm lại đã, khó tin đây lại là con trai. Phải nói là
" xinh gái " đến không tưởng, tóc màu " Rose " xoã ngang
vai, gương mặt cân đối hoàn hảo và đặc biệt là đôi mắt, tôi và cậu ấy chạm mắt
nhau. Đôi mắt màu xanh lục lam và mang ánh nhìn xa xăm, đượm buồn. Tôi đứng hình
trong vài giây trước khi định hình lại. Vốn ban đầu tôi mãi chơi nên bây giờ mới
để ý khuôn mặt của cậu ấy. Chợt tỉnh tôi vội đưa lại quyển sổ cho cậu ấy.
-
Anou, trên mặt của mình dính cái
gì hả? Cậu ấy vui vẻ nói chuyện với tôi.
Tôi ngượng ngùng, bối
rối một lúc trước khi đáp lại.
-
À...khô.. không, xin lỗi. Quyển sổ
của cậu đây.
Tôi gần như quên mất
là mình đang nói chuyện với con trai. Cái cảm giác cứng đờ người, ấp a, ấp úng
mỗi lần nói chuyện với con gái mà bất kì thằng đực rựa hướng nội nào cũng gặp
phải.
-
Cảm ơn cậu.
-
Không có gì đâu, c..cậu đừng bận
tâm.
Ngay cả giọng cũng
đáng yêu nữa? Tôi chưa từng nghĩ một đứa con trai lại đáng yêu như này? Với một
thằng nghiện manga, anime thì tôi lập tức nghĩ ngay đến " Trap ". Tôi
đã từng thấy rất nhiều " Trap " trong các lễ hội Cosplay. Mặc dù vậy
cũng không thể so sánh với cậu trai đang ngồi cạnh tôi được. Tôi có thể khẳng định
rằng còn xinh hơn bất kì gương mặt nào còn tồn đọng trong tâm trí tôi lúc này.
Chờ chút? Tim tôi vừa
lỡ nhịp với một đứa con trai ư? Aaaaa, để tôi xác nhận lại cho mấy ông tôi là
trai " thẳng ". Nếu tôi mà cong thì cả thế giới này cũng cong hết rồi.
Trong vô thức, tôi
ôm mặt và lắc đầu để xác định lại tư tưởng. Hiếm khi tôi hành động kì lạ như vậy.
-
Này, cậu có sao không?
Chết tiệt, mình
đang nghĩ cái gì thế này?
-
À..ừm.. mình bị liệu.. ý mà. Mình
lại nói cái quái gì vậy chứ?
-
Cậu vui thật đấy. *Phì cười*
Thôi xong, tôi vốn
kém giao tiếp nhưng bây giờ khuyết điểm ấy lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Hiện tại
tôi không khác gì "trúa mề" cả.
-
À, không. Mình xin lỗi đã làm phiền
cậu.
Cậu ấy không nói gì
mà chỉ mỉm cười. Mà cười cũng xinh nữa? Có thật là con trai không vậy?
Cùng lúc đó chuyến
tàu đã đến nơi. Cậu ấy vượt qua trước
tôi và nói với giọng khe khẽ ấm áp.
-
Gặp lại cậu ở trường.
Gặp lại?
Trước khi tôi kịp
trả lời thì cậu ấy đã đi mất giữa dòng người tấp nập.
Hình như là gặp ở đâu rồi phải không nhỉ? Không thể nào, chắc tôi tưởng tượng thôi.
Nhận xét đầu tiên đây
ReplyDeleteNgay câu thoại thứ 4 đã có 1 lỗi.
ReplyDeleteTiếp theo thì cần chú ý tới các câu dài cần ngắt ra, có nhièu câu để quá dài cực cực cực kì khó chịu.
Vì mới chương 1 nên nội dung như vậy cũng ok rồi, nhưng tác bỏ cái "chmúa hmề" đi, nếu viết OLN thì nên nghiêm túc một chút, đừng có pha com vào kiểu đấy, nếu pha com thì cũng nên lịch sự và phù hợp nhé.
Haizz, vẫn edit lại chưa kĩ rồi! Ngay lời thoại thứ 4 chưa đọc kĩ!
ReplyDeleteĐã edit lại :))
Delete